AN GIANG Thổ Châu và Kiên Hải - những đặc khu giữa biển Tây, nơi nhịp sống ngư dân hòa cùng không gian chủ quyền và khát vọng vươn ra biển lớn cùng đất nước.
Khát vọng từ mặt tiền đại dương
Buổi sớm ở đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang), mặt biển mở ra một màu xanh thẳm đến hun hút chân trời. Từng đợt sóng lặng lẽ xô vào bãi đá hòa cùng tiếng máy tàu đánh cá rền vang, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu trên vùng đảo tiền tiêu phía tây nam Tổ quốc. Giữa mênh mang sóng nước, nơi tưởng như chỉ có gió và biển, một cộng đồng dân cư vẫn bền bỉ bám đảo, giữ biển như một phần máu thịt của Tổ quốc.
Nhìn trên bản đồ, Thổ Châu như một dấu chấm nhỏ giữa biển Tây. Nhưng chính dấu chấm ấy lại mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt. Thổ Châu nằm ở cực tây nam Tổ quốc, cách trung tâm phường Rạch Giá khoảng 220km, cách đặc khu Phú Quốc hơn 100km đường biển. Đây là vùng đảo tiền tiêu đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, đồng thời là một trong những điểm để xác lập đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam.
Ở nơi cách đất liền hàng trăm cây số, cuộc sống hiện lên bình dị mà kiên cường. Những mái nhà nép mình dưới tán cây xanh, những đứa trẻ lớn lên cùng vị mặn của gió biển, những người đàn ông rám nắng quen thuộc với từng luồng cá, từng con nước. Ở Thổ Châu, biển không chỉ là kế sinh nhai mà đã trở thành một phần máu thịt.
Nơi đầu sóng ngọn gió, những ngư dân vẫn mỗi ngày đưa tàu ra khơi. Những người lính vẫn canh giữ từng đường chân trời. Những đứa trẻ vẫn lớn lên cùng tiếng sóng. Sự sống bình dị ấy chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về chủ quyền.
Ông Nguyễn Văn Tâm, ngư dân có hơn 30 năm bám biển ở Thổ Châu chia sẻ: “Biển nuôi sống gia đình tôi mấy chục năm nay. Có lúc mưa bão, sóng to gió lớn nguy hiểm hay giá hải sản bấp bênh, thu nhập không đủ bù chi phí, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ bỏ nghề, vì biển không chỉ là kế sinh nhai mà còn là một phần máu thịt. Giờ hạ tầng tốt hơn, chính sách hỗ trợ tốt hơn, ngư dân chúng tôi càng có thêm niềm tin để bám biển, làm giàu từ biển”.
Nhìn trên bản đồ, Thổ Châu chỉ như một dấu chấm nhỏ giữa mênh mông biển Tây. Nhưng dấu chấm nhỏ ấy lại mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt. Đây là một trong những vùng đảo tiền tiêu có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, đồng thời là "cột mốc sống" khẳng định chủ quyền quốc gia.
Lịch sử từng in hằn lên vùng đảo này nhiều mất mát. Trong những năm tháng chiến tranh, loạn lạc, Thổ Châu từng là vùng đất chịu nhiều đau thương. Nhưng chính từ gian khó ấy, sự sống lại nảy mầm. Những chuyến tàu chở dân ra đảo lập nghiệp, những người lính bền bỉ bám đảo, những gia đình chấp nhận xa đất liền để giữ lấy một phần biển đảo thiêng liêng.
Thổ Châu hôm nay đang đứng trước một hành trình mới. Mô hình đặc khu cùng chính quyền địa phương 2 cấp mở ra kỳ vọng về cách quản trị linh hoạt hơn, gần dân hơn. Không chỉ là sự thay đổi hành chính, đó còn là thay đổi trong tư duy phát triển.
Ông Lâm Minh Hiển, Chủ tịch UBND đặc khu Thổ Châu khẳng định, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy hành chính được tổ chức tinh gọn hơn nhưng vẫn bảo đảm phục vụ người dân hiệu quả, phù hợp với đặc thù biển đảo. Địa phương xác định phát triển kinh tế biển bền vững là trụ cột, gắn khai thác thủy sản với bảo tồn nguồn lợi, phát triển nuôi biển công nghệ cao, thúc đẩy du lịch sinh thái và chuyển đổi số trong quản lý, thương mại.
Nhìn từ Thổ Châu, có thể thấy biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là không gian phát triển của đất nước. Khi Việt Nam hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, những hòn đảo như Thổ Châu không còn là “vùng xa” mà là tiền tuyến phát triển.
"Cánh đồng vàng" trên sóng nước biển Tây
Rời Thổ Châu, hành trình vượt biển Tây Nam đưa chúng tôi đến với Kiên Hải - nơi được ví như một dải ngọc xanh lục tuyệt mỹ lung linh giữa lòng vịnh Thái Lan. Từ đất liền nhìn ra, mỗi lớp sóng vỗ vào ghềnh đá hoang sơ không chỉ là thanh âm của thiên nhiên mà như đang chạm vào khát vọng ngàn đời của những cư dân miền biển: khát vọng mưu sinh bền bỉ, khát vọng giữ biển và làm giàu chính đáng từ biển bạc.
Đặc khu Kiên Hải hôm nay được hình thành trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện đảo Kiên Hải trước đây, bao gồm các cụm đảo xinh đẹp và giàu tiềm năng như Hòn Tre, Nam Du, Lại Sơn và An Sơn. Đây là vùng biển đảo giữ vị trí chiến lược đặc biệt trọng yếu, là sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, du lịch biển với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Trước đây, Kiên Hải được biết đến chủ yếu với những chuyến đánh bắt hải sản thô sơ, phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên thì nay diện mạo của đặc khu đã thay đổi hoàn toàn sang không gian phát triển đa ngành, hiện đại. Những con tàu vỏ gỗ, vỏ thép công suất lớn tấp nập nối đuôi nhau vươn khơi. Trên mặt biển, các bè nuôi cá công nghệ hiện đại lặng lẽ neo mình vững chãi, phủ kín không gian, hình thành nên những “cánh đồng vàng” trù phú quanh các đảo.
Ông Trần Minh Phúc, người nuôi cá bè ở Hòn Sơn kể, trước đây gia đình chỉ sống bằng nghề đánh bắt gần bờ, thu nhập bấp bênh. Mấy năm gần đây ông chuyển sang nuôi cá bớp, cá mú, cuộc sống ổn định hơn nhiều. “Biển giờ không chỉ để đánh bắt mà còn để nuôi, để làm du lịch, để phát triển dài lâu”, ông Phúc nói.
Giữa biển trời mênh mông, Kiên Hải mang trong mình lịch sử đặc biệt. Từ những ngày cư dân đầu tiên ra đảo khai phá, chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, dựng nhà bên triền núi, bám biển mưu sinh, nơi đây đã hình thành nên cộng đồng cư dân biển giàu bản lĩnh. Những làng chài ven đảo Nam Du, Hòn Sơn hay Hòn Tre không chỉ lưu giữ tập quán đánh bắt truyền thống, tín ngưỡng thờ cá ông, lễ hội cầu ngư mà còn nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết của cư dân vùng biển.
Không còn bó hẹp trong cách khai thác truyền thống, ngư dân Kiên Hải đang từng bước thay đổi tư duy. Tại khu neo đậu tàu cá Hòn Tre, ông Nguyễn Văn Đực, chủ đội tàu đánh bắt xa bờ tất bật chuẩn bị đá lạnh, nhu yếu phẩm cho chuyến biển mới. Ông hồ hởi: “Giờ thủ tục thuận lợi hơn, chính sách hỗ trợ rõ hơn, ngư dân yên tâm đầu tư tàu lớn, bám biển dài ngày”.
Không chỉ có những con tàu rẽ sóng ra khơi, mặt biển Kiên Hải hôm nay còn được phủ kín những “cánh đồng vàng” nuôi cá lồng bè công nghệ hiện đại quanh các đảo Hòn Tre, Hòn Sơn, Nam Du. Ông Lê Hoàng Nam, một hộ nuôi trồng thủy sản lâu năm chia sẻ: “Sáp nhập về tỉnh lớn, thị trường mở rộng và nguồn lực đầu tư cho hạ tầng biển đảo tốt hơn rõ rệt. Với các mô hình nuôi cá bớp, cá mú Trân Châu theo quy chuẩn sạch, mỗi vụ cá bè hiện mang lại doanh thu hàng tỷ đồng. Biển bạc thực sự đã giúp ngư dân chúng tôi đổi đời và làm giàu bền vững”.
Câu chuyện chuyển mình của đặc khu Kiên Hải là lát cắt sống động cho tầm nhìn và khát vọng đại dương của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Biển không còn là khoảng cách địa lý chia cắt, mà là không gian sinh tồn, là mặt tiền kinh tế mở hướng ra thế giới.
Ông Châu Hùng Kỳ, Chủ tịch UBND đặc khu Kiên Hải khẳng định: “Mục tiêu chiến lược của Kiên Hải là xây dựng một hệ sinh thái kinh tế biển toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa nuôi trồng hiện đại, đánh bắt xa bờ và du lịch sinh thái biển đảo. Đó là cách chính quyền đặc khu cùng người dân hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước vươn ra biển lớn”.
Vùng biển Tây thuộc tỉnh An Giang không chỉ là không gian sinh tồn của ngư dân mà còn là cánh cửa để vùng đất cuối trời Tây Nam cùng đất nước viết tiếp khát vọng vươn ra biển lớn. Mỗi lồng bè kiên cố trước bão giông, mỗi con tàu vươn khơi bám biển của ngư dân hôm nay chính là những “cột mốc chủ quyền sống”. Khát vọng chinh phục đại dương của người dân nơi đây đang hòa cùng dòng chảy của một Việt Nam tự chủ, hùng cường và giàu mạnh từ biển.
Phát triển An Giang thành tỉnh mạnh về kinh tế biển
Phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào giữa tháng 5/2026, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh không chỉ là định hình lại không gian phát triển mà còn mở ra tầm nhìn chiến lược mới để An Giang khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đặc thù, nhất là không gian biển và kinh tế biển đảo.
Theo ông Mừng, với lợi thế sở hữu vùng biển rộng lớn, hệ thống đảo, quần đảo giàu tiềm năng cùng vị trí kết nối quan trọng trong khu vực Tây Nam của Tổ quốc, An Giang xác định kinh tế biển là một trong những động lực tăng trưởng chiến lược trong giai đoạn tới. Tỉnh sẽ tập trung phát triển mạnh các ngành kinh tế biển có giá trị gia tăng cao như nuôi biển công nghệ cao, khai thác thủy sản bền vững, dịch vụ hậu cần nghề cá, logistics sông - biển, du lịch biển đảo chất lượng cao và năng lượng tái tạo.
“Không gian biển không chỉ là dư địa phát triển kinh tế mà còn là không gian sinh tồn, không gian chiến lược gắn với quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia. Vì vậy, phát triển kinh tế biển của An Giang phải theo hướng xanh, bền vững, hài hòa giữa khai thác và bảo tồn hệ sinh thái biển, đảo”, ông Mừng nhấn mạnh.
Ông Hồ Văn Mừng khẳng định, quy hoạch mới định hướng đưa An Giang đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, là đầu mối logistics sông - biển - biên mậu kết nối vùng Mê Kông với thị trường trong nước và quốc tế. Xa hơn, đến năm 2050, An Giang hướng tới trở thành mô hình phát triển kinh tế xanh, carbon thấp, trong đó kinh tế biển đảo là trụ cột quan trọng.