Cái tên "Hải Bình" là lời gửi gắm về sự bình yên cho biển. Nhưng để chạm đến bình yên ấy, chị đã chọn đi qua sóng dữ và cả những "bão giông".
Có những con đường ta chọn và có những con đường chọn ta
Có những cuộc gặp gỡ không thể vội vàng. Bởi nếu vội, ta sẽ chỉ nhìn thấy một phần rất nhỏ của người đối diện - những gì dễ thấy, dễ gọi tên, mà bỏ lỡ điều quan trọng nhất, đó là năng lượng sống phía sau họ.
Đời người có những đoạn không đi theo kế hoạch. Có những con đường ta chọn và có những con đường chọn ta. Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hải Bình là một ví dụ.
Gặp chị Nguyễn Thị Hải Bình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn STP (STP Group), điều đọng lại trong chúng tôi không chỉ là những dự án hạ tầng biển hay chiến lược ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) được nhắc đến gần đây, mà là một nguồn năng lượng tích cực rất đặc biệt. Ở chị có sự mềm mại của một người phụ nữ, có nội lực mạnh mẽ kiên định, hình dung trong hoàn cảnh nào, chị cũng đủ sức vững vàng.
Quả thực, nếu không có cuộc trò chuyện, tôi khó hình dung người phụ nữ nhỏ nhắn ấy lại là người đã dành gần một thập kỷ để theo đuổi một hướng đi đầy thử thách: Đưa lồng HDPE ra biển Việt Nam và thực hiện giấc mơ nuôi biển bền vững - một giấc mơ không chỉ cần vốn liếng, mà còn đòi hỏi niềm tin và sự can đảm để đứng vững giữa sóng dữ.
Nhưng, điều khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn nữa, đó là khúc quanh cuộc đời mà như chị nhớ lại: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gắn với ngành nhựa hay thủy sản”. Thời điểm ấy, chị hoàn toàn không chuẩn bị trước.
Sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng - nơi được coi là cái nôi của ngành thủy sản Việt Nam - nhưng chị lại chọn học tài chính kế toán, rồi đi làm qua nhiều lĩnh vực khác nhau như kế toán, xuất nhập khẩu, logistics, thậm chí cả bất động sản. Ngành nhựa của gia đình hay thủy sản khi ấy không nằm trong kế hoạch cuộc đời.
Nhưng đời người có những đoạn không đi theo kế hoạch. Có những con đường ta chọn và có những con đường chọn ta. Đó là khi bố ruột của chị qua đời. Cơ sở sản xuất gia đình tách khỏi Nhựa Tiền Phong. Ở điểm giao thoa giữa F1 và F2 - giữa thế hệ gây dựng và thế hệ kế tiếp, chị buộc phải đứng ra tiếp nhận hoạt động sản xuất của gia đình khi đó. Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Super Trường Phát (nay là STP Group) ra đời năm 2011, mở ra hành trình chị trở thành doanh nhân - một hành trình bắt đầu bằng chữ “trách nhiệm” nhiều hơn khát vọng cá nhân.
Hạt giống từ ký ức tuổi thơ
Có một ký ức được chị nhắc đi nhắc lại, như thể đó là hạt giống âm thầm đã được gieo mầm trong đời chị.
Chị kể: “Năm tôi 8 tuổi, có đoàn Na Uy sang thăm nhà máy Nhựa Tiền Phong. Gia đình tôi khi đó vẫn là cơ sở gia công cho nhà máy. Họ nói về mô hình nuôi biển bằng lồng HDPE. Ngày đó Việt Nam chưa có ống HDPE. Nhựa Polyvinyl Clorua (PVC) đã là cả một kỳ tích rồi. Lồng Na Uy nghe như chuyện viễn tưởng. Tôi chỉ là một đứa trẻ, nhưng câu chuyện đó đọng lại trong tôi”.
Nhiều năm sau, khi chị làm việc với Tổng cục Thủy sản (nay là Cục Thủy sản và Kiểm ngư), với Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, với PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi - người gắn bó gần cả đời người với biển đảo quê hương, câu chuyện lồng HDPE lại được nhắc đến.
Nguyễn Thị Hải Bình nhớ lại: “PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi từng bảo: Chú đi Na Uy, đi Pháp thấy lồng HDPE nuôi biển hay lắm, vừa đẹp, vừa hiệu quả. Nhựa Trường Phát làm lồng này đi. Lúc đó tôi vẫn thấy chưa hiện thực”.
Cho đến khi chị hiểu rằng HDPE là loại lồng bền nhất thế giới đang dùng, thì niềm tin về một con đường đúng đã mở ra. Đó là niềm tin của người nhìn thấy tương lai trong một ký ức cũ. Và khi nhiều người còn e ngại rủi ro, chị đã nhìn thấy một “tiêu chuẩn” mà nuôi biển Việt Nam sớm muộn cũng phải chạm tới.
Từ một doanh nghiệp nhựa, STP Group bắt đầu nghiên cứu sản xuất hạ tầng nổi phục vụ nuôi biển. Năm 2017, chị chủ động triển khai mô hình mẫu tại Vân Đồn (Quảng Ninh). Năm 2018 mô hình dần định hình, năm 2019 đưa rong sụn vào nuôi xen canh.
“Như thể có nhân duyên khiến cảm giác đầu tiên trong tôi không phải là sự lo sợ hay nghĩ đến thất bại. Tôi chỉ đinh ninh đây là hướng đi bền vững ”, chị nói.
Những vụ nuôi đầu tiên mang lại cho chị một cảm xúc rất đặc biệt. Nhìn từng đám rong lớn lên, từng đàn cá phát triển mỗi ngày, chị có cảm giác như đang nuôi dưỡng một đứa trẻ của riêng mình - dõi theo từng chuyển động, từng thay đổi và hạnh phúc khi sự sống lớn dần. "Dĩ nhiên là bán được hàng cũng vui, nhưng điều khiến tôi thực sự xúc động là người dân có hạ tầng tốt hơn, các cơ quan quản lý đồng hành và tin tưởng. Khi ấy, tôi thấy mình thật hạnh phúc”.
Năm 2020, STP Group bắt đầu đối mặt với những cơn bão lớn. Đỉnh điểm là 2024, khi bão Yagi ập đến, rồi những đợt thiên tai cuồng nộ trong 2 năm 2024-2025, chị nhận ra môi trường đã bước sang một “vận thế” mới. Thiên tai ngày càng khủng khiếp hơn và con người ngày càng thực sự nhỏ bé trước cơn cuồng nộ của mẹ thiên nhiên. Và chị - cũng có những lúc thất bại, có những lúc không như kỳ vọng, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại. Chị nói: “Tôi chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Chỉ nghĩ mình phải đi chậm lại, làm chậm lại để làm sâu hơn, chắc hơn mà thôi”.
Khát vọng về một sự định danh: “Việt Nam - quốc gia nuôi biển"
Ánh mắt người phụ nữ chợt sáng lên khi nói về tương lai: “Tôi tin nuôi biển chắc chắn sẽ thành công ở Việt Nam. Con đường có thể chậm, có thể khó, nhưng chắc chắn thành công”.
Tuy nhiên, điều chị băn khoăn là trong cuộc chạy đua với thiên tai, con người đôi khi lúng túng trong việc ra quyết định. Vì thế, thôi thúc trong chị là ước muốn phát triển khoa học công nghệ nuôi biển, dựa vào khoa học công nghệ để đi trước - làm chủ cuộc chơi với khí hậu, môi trường.
Từ suy nghĩ đó, chị hình dung về một dự án Cụm công nghiệp nuôi biển - một giải pháp tổng thể nhưng không quá vĩ mô, đủ để người dân có thể tham gia và chuyển đổi nghề nghiệp một cách thực chất, đủ sức mạnh thực tiễn để đưa vào luật. “Nếu xây dựng được Cụm công nghiệp nuôi biển, chúng ta mới sửa được luật, mới giao được mặt nước biển như giao đất, mới gắn được tài sản vào mặt nước để bà con có thể thế chấp vay vốn ngân hàng”. Với chị, đó không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà còn là bài toán sinh kế.
Chị đặc biệt quan tâm đến lực lượng ngư dân khai thác biển. Bởi theo chị, “Chúng ta có rất nhiều ngư dân bám biển. Tại sao không giúp họ chuyển đổi nghề, trở thành công nhân trên biển, có bảo hiểm, có thu nhập ổn định? Tôi tin họ mới thực sự là những người nuôi biển tốt nhất, vì họ sống nhờ biển, có tình yêu với biển, có sức khỏe được ngư trường tôi luyện”. Theo chị, trong giai đoạn đầu cần có chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, trợ cấp chuyển đổi, từ đó dần hình thành một thế hệ công nhân nuôi biển và xây dựng văn hóa biển bền vững.
Mô hình cụm mà Nguyễn Thị Hải Bình đề xuất được chia theo từng loài nuôi: Cụm cá chim, cụm cá ngừ, cụm rong xen canh… “Người dân đăng ký thuộc cụm nào là theo sở trường, tâm nguyện. Khi họ được làm điều mình mong muốn, chỉ số hạnh phúc sẽ rất cao”.
Người phụ nữ của biển cũng đặc biệt đặt niềm tin ở nhân tố then chốt của dự án là những phụ nữ từ 45 tuổi trở lên với lý lẽ: Ở giai đoạn đó, người ta không còn phấn đấu nhiều vì vật chất nữa, mà bắt đầu có xu hướng mong muốn tạo ra giá trị cho xã hội. Như bản thân chị, ước mơ nuôi biển giờ đây không nhằm ở tạo ra một thương hiệu cá nhân, cũng không dừng ở doanh nghiệp mà mở rộng ở ngành nghề: “Tôi mong một ngày, nhắc đến nuôi biển là thế giới nghĩ ngay đến Việt Nam, tôi trông chờ sản phẩm nuôi biển của người Việt Nam, mang thương hiệu Việt Nam”.
ESG là con đường hạnh phúc
Trước yêu cầu hiện thực hóa Net Zero và phát triển bền vững, ESG không còn là một “khuyến nghị đẹp” để doanh nghiệp tô điểm hồ sơ, mà trở thành thước đo quyết định sự tồn tại. Còn với Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hải Bình, ESG không chỉ là tiêu chuẩn quản trị. Chị gọi đó bằng một cái tên rất riêng: “Con đường hạnh phúc”.
ESG là một tập hợp các tiêu chí chuẩn mực về phát triển bền vững. Vì vậy, khi đưa vào quản trị tại doanh nghiệp cần phải phù hợp, dễ hiểu, dễ ứng dụng nhất có thể. Nếu không, nó vẫn chỉ mãi là khái niệm suông", Tổng Giám đốc STP Group Nguyễn Thị Hải Bình.
STP Group vừa được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật. Song với chị, đó chưa phải là đích đến mà mới là những bước đi đầu tiên trên con đường đã định. STP Group xem ESG không chỉ là một bộ khung chuẩn, một bộ tiêu chí khô cứng mà là một nét văn hóa nội tại bổ sung vào văn hóa STP Group.
Tám năm trước, chị đã đưa vào doanh nghiệp những cuốn sách như “Từ tốt đến vĩ đại”, hay “Tái tạo tổ chức” với mong muốn xây dựng công ty như một “gia đình hạnh phúc”. Trong cẩm nang văn hóa nội bộ, có những nguyên tắc sống, thậm chí có cả những nghi thức mang tính thành kính. Với văn hóa ESG cũng vậy, phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. “Mỗi ngày, mỗi hành động của nhân viên đều gắn với ESG một cách tự nhiên, mỗi hành động nhỏ cũng phải tạo ra giá trị”. Dĩ nhiên, ESG mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, các quỹ quốc tế, nhưng với chị, điều quan trọng nhất không phải danh hiệu hay tài chính. “ESG không phải cuộc chạy đua ngắn hạn. Đó là hành trình để lại giá trị lâu dài cho thế hệ mai sau”.
Gia đình vừa là bến neo vừa là lực đẩy
Trong câu chuyện, chị luôn nhắc đến gia đình bằng một sự biết ơn. Chị thấy mình may mắn khi chồng và các con luôn ủng hộ mình. Sự ủng hộ ấy không chỉ là lời động viên, mà là sự sẻ chia thật sự, từ việc dành thời gian, chia sẻ công việc gia đình cho đến gánh vác một phần kỹ thuật sản xuất trong các nhà máy - lĩnh vực mà chị thừa nhận là hạn chế lớn nhất của mình khi tiếp nhận lại hệ thống nhựa từ gia đình.
Chính sự đồng hành ấy vừa là chiếc neo vừa là lực đẩy để chị có thể dấn thân ra biển lớn. Bởi với chị, ai cũng cần một tổ ấm vững chãi để tựa, nhất là những người hoạt động mạnh mẽ ngoài xã hội như chị.
Khi được hỏi về lời nhắn gửi dành cho những người phụ nữ trẻ đang theo đuổi sự nghiệp, theo đuổi ước mơ, chị không nói đến thành công hay danh hiệu, mà nói về nền tảng. “Quan điểm đầu tiên của tôi là phụng dưỡng cha mẹ. Báo hiếu - đó là gốc rễ của mọi giá trị bền lâu".
Thứ hai, “hãy là người phụ nữ của gia đình. Phụ nữ dù có là vĩ nhân thì vẫn là một người phụ nữ, cần có những bữa ăn cho chồng, cho con, cho gia đình. Khi tổ ấm ổn định, mình ra ngoài cũng vững vàng hơn, thuận lợi hơn”. Và điều cuối cùng chị nhấn mạnh là học tập. Tri thức chính là nền tảng để người phụ nữ tự tin tỏa sáng, tạo ra đóng góp bền vững cho cộng đồng và đặc biệt là truyền thừa cho thế hệ sau.
Chia tay Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hải Bình, tôi nghĩ mãi về hai chữ “bình yên”. Người ta thường đợi biển yên mới ra khơi, còn chị ra khơi để đi tìm bình yên cho biển, cho người nông dân. Có thể nhiều năm nữa, khi những cụm công nghiệp nuôi biển hình thành, khi hạ tầng biển đủ mạnh để chịu được những cơn “bão dữ”, hẳn người ta sẽ nhớ những người đã đặt viên gạch đầu tiên - như chị. Và “Hải Bình" sẽ không chỉ là một cái tên, mà có thể, là một biểu tượng bình yên của biển.
Hồng Thắm - Duy Học