Hải trình xanh của người mở biển Nguyễn Bá Ngọc ở Cô Tô dự kiến có thể mang lại sản lượng 670.000 tấn thủy sản mỗi năm.
Tròn 2 năm sau Hội nghị nuôi biển vào cuối tháng 3/2024, Nguyễn Bá Ngọc trở lại Quảng Ninh để bắt đầu hải trình xanh “nuôi dưỡng đại dương nuôi dưỡng con người”.
Nửa đêm hôm qua trên Facebook cá nhân, Nguyễn Bá Ngọc viết: Một mốc thời gian mà trước đây, với một dự án nuôi biển, chúng tôi chưa từng nghĩ có thể trở thành hiện thực. Nhưng tất cả những gì đang diễn ra tại Quảng Ninh hôm nay đủ để chúng tôi cảm nhận rõ ràng tốc độ của một kỷ nguyên vươn mình.
Tốc độ ấy đến từ sự chỉ đạo quyết liệt, khoa học, minh bạch và đầy tâm – tầm của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Mỗi quyết sách đều đi thẳng vào những nút thắt then chốt, giúp doanh nghiệp nuôi biển, một nghề nơi đầu sóng ngọn gió có thể tiến lên một cách vững vàng. Chúng tôi trân trọng khi lãnh đạo tỉnh sẵn sàng làm việc cả ngày nghỉ, lắng nghe doanh nghiệp đến tận khuya, với sự đồng hành sát sao của các cán bộ chuyên môn. Chính điều đó đã thổi bùng trở lại ngọn lửa nuôi biển trong chúng tôi – ngọn lửa có lúc chỉ còn âm ỉ, thậm chí từng đứng trước nguy cơ lụi tàn.
Thời khắc đất trời sang xuân, doanh nghiệp như được tái sinh. Và lần này là tại vùng biển của đặc khu Cô Tô – Quảng Ninh. Với chúng tôi nuôi biển không chỉ là nuôi trồng thủy sản, đó còn là hành trình cùng nhau nhặt từng cọng rác, thay đổi ý thức đánh bắt, gìn giữ từng làn nước để bảo vệ biển và nuôi lại chính biển. Ở nơi đây, chúng tôi cảm nhận rõ một chính quyền gần dân, thấu hiểu và hết lòng vì doanh nghiệp. Để đáp lại niềm tin ấy, chúng tôi không chỉ đặt mục tiêu thành công cho các dự án của mình, mà còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái nuôi biển ứng dụng công nghệ tiên tiến tại Cô Tô. Tin rằng, với sức mạnh tổng hòa đó, đảo tiền tiêu sẽ trở thành hình mẫu tiên phong về nuôi biển công nghệ cao và nông nghiệp sinh thái biển của Việt Nam.
Kỷ nguyên vươn mình đã bắt đầu và chúng tôi sẵn sàng dấn thân, không chỉ để nuôi biển, mà để cùng nhau giữ biển.
Quen biết Nguyễn Bá Ngọc đã lâu, đặc biệt là đồng hành cùng với anh trong câu chuyện nuôi biển ở vùng biển hở Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa) nên chúng tôi phần nào hiểu những cảm xúc thật tâm mà Ngọc chia sẻ.
Trước hết là vui và tin tưởng. Hàng chục năm trời ở vùng biển hở Ninh Thuận, Nguyễn Bá Ngọc và cộng sự ở Công ty Cổ phần mực nhảy Biển Đông không chỉ đương đầu với sóng gió mà còn phải gắng gượng vượt qua cả những rào cản về mặt cơ chế chính sách để gầy dựng nên hệ sinh thái nuôi biển với khoảng 13.000m2 lồng nuôi và hơn 151.000m3 thể tích nuôi. Toàn bộ hệ thống lồng nuôi bằng vật liệu HDPE đều do Ngọc thiết kế, hoàn thiện sau nhiều năm trời nghiên cứu, thử nghiệm. Một hệ sinh thái nuôi biển bền vững, hài hòa dần được hình thành trên vùng biển hở mà trước đó không ai dám nghĩ đến chuyện nuôi trồng.
Sau nữa là hy vọng. Còn nhớ, cũng vào một ngày cuối tháng 3/2024, khi Báo Nông nghiệp Việt Nam (nay là báo Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức hội nghị nuôi biển ở Quảng Ninh, Nguyễn Bá Ngọc hay tin và bay từ Ninh Thuận ra tham dự. Cùng tham gia đối thoại với Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy, Ngọc đã nói rằng: Nếu tháo gỡ được những rào cản về cơ chế chính sách, nghề nuôi biển ở Việt Nam là một hải trình tươi sáng. Bởi công nghệ nuôi biển của chúng ta ngày càng phát triển và tiệm cận các quốc gia tiên tiến, ý chí khát vọng với biển của người Việt Nam không thua kém bất cứ ai và quan trọng hơn cả là chủ trương tiến ra biển của Đảng, Nhà nước đang là động lực rất lớn đối với cộng đồng người nuôi biển.
Đáp lại những trăn trở của “người mở biển” Nguyễn Bá Ngọc, ông Lê Minh Hoan cũng rất trăn trở. Ông nói, khi biển lặng ai cũng sẽ là hoa tiêu giỏi nhưng biển đâu bao giờ yên ả như mong muốn của con người? Đề án nuôi biển của chúng ta mới chỉ triển khai được hai năm nay, chuyện thay đổi tư duy, thay đổi thực tiễn không hề dễ. Rào cản, khó khăn là lẽ thường tình, nhất là đối với một ngành hàng “mới và khó” như nuôi biển. Mãi vẫn là câu chuyện chiếc bánh giống như bao ngành hàng khác, cứ mãi nỗi muộn phiền sao tôi được phần ít, anh được phần nhiều mà không nghĩ rằng chúng ta phải cùng nhau để làm sao chiếc bánh đó lớn hơn, để ai cũng có phần nhiều cho mình cả?
Người hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội phân tích thêm, tư duy “đi cùng nhau” chính là nền tảng để tỉnh Quảng Ninh có thể đạt được những thành tựu bước đầu khi thực hiện đề án nuôi biển. Trong hai năm đầu thực hiện Đề án, Quảng Ninh đã có thể chuyển đổi hơn 1 triệu chiếc phao xốp trên biển thành phao nhựa thân thiện với môi trường. Thành lập được 125 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản được thành lập mới. Và Quảng Ninh cũng là tỉnh đầu tiên quy hoạch nuôi biển, xác định rõ nuôi biển là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh…
Một hành trình hoàn thiện một ngành hàng minh bạch - trách nhiệm - bền vững để phát huy tiềm năng, lợi thế của quốc gia, bằng khát vọng, quyết sách, chiến lược và sự đồng sức đồng lòng để tạo dựng hình ảnh quốc gia có trách nhiệm đối với các vấn đề có tính toàn cầu.
Có lẽ chính cuộc đối thoại giữa vịnh Bái Tử Long ngày hôm ấy là sợi dây neo người mở biển Nguyễn Bá Ngọc với biển Quảng Ninh. Để đến hôm nay, khi Quảng Ninh có chủ trương phát triển nghề nuôi biển ở đặc khu Cô Tô, Nguyễn Bá Ngọc là một trong số những người đầu tiên nộp đơn xin cấp phép.
Theo hồ sơ, doanh nghiệp đề nghị được giao khoảng 209,8 ha mặt biển. Mới đây qua đối chiếu với các quy hoạch liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh nhận định khu vực đề xuất phù hợp với phương án sử dụng không gian biển và quy hoạch phát triển thủy sản, nằm trong định hướng phát triển nuôi biển của Cô Tô đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, đoàn công tác liên ngành thống nhất đánh giá: Khu vực đề xuất đủ điều kiện để tiếp tục hoàn thiện các thủ tục giao mặt biển. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ được triển khai hoạt động nuôi trồng sau khi có quyết định chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.
Đón đoàn công tác và giới thiệu công nghệ nuôi biển ở Cô Tô, một lần nữa Nguyễn Bá Ngọc chia sẻ rằng, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp khi đầu tư nuôi biển không nằm ở điều kiện tự nhiên mà ở thủ tục, thể chế.
“3 tháng ở Quảng Ninh và hàng chục năm ở địa phương khác không đơn thuần là sự so sánh về mặt thời gian mà còn là động lực, niềm tin và hy vọng để hải trình xanh có thể thuận buồm xuôi gió”, Ngọc phấn khởi.
Hải trình xanh của Nguyễn Bá Ngọc ở vùng biển Cô Tô sẽ là dự án được thiết kế theo mô hình nuôi biển công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Trong đó phần lõi là hạ tầng bao gồm 20 lồng tròn HDPE đường kính 23m và 20 lồng vuông kích thước 6x6m, cùng hệ thống nhà điều hành, trạm điện nổi và cầu nối phục vụ vận hành.
Ở đó, Công ty Cổ phần mực nhảy Biển Đông sẽ tập trung nuôi cá biển, nhuyễn thể, mực và rong biển. Đây là những nhóm sản phẩm có giá trị kinh tế cao, phù hợp với định hướng phát triển nuôi biển bền vững của tỉnh Quảng Ninh. Sản lượng dự kiến đạt khoảng 670.000 tấn/năm.
“Phát huy tiềm năng của biển, tạo sinh kế bền vững, song hành mục tiêu kinh tế và bảo vệ môi trường là sứ mệnh của hải trình xanh Cô Tô”, Nguyễn Bá Ngọc khẳng định.
Hải trình xanh ấy càng có thêm nhiều niềm tin, cơ sở khi soi chiếu với khát vọng và chiến lược phát triển của đặc khu Cô Tô nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.
Tháng 1/2026, trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bà Lê Ngọc Hân, Bí thư Đảng ủy đặc khu Cô Tô đã nhấn mạnh chủ đề: “Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu - Trụ cột chiến lược trong phát triển bền vững của kỷ nguyên mới nhìn từ thực tiễn đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh”.
Tham luận nêu rõ: Cô Tô là đặc khu tiền tiêu phía Đông Bắc của Tổ quốc, án ngữ cửa ngõ Vịnh Bắc Bộ, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển, đảo. Cô Tô là một trong 13 đặc khu của cả nước được thành lập sau sắp xếp đơn vị hành chính khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, khẳng định quan điểm lớn của Đảng trong chiến lược tiến ra biển, thúc đẩy phát triển nhanh, mạnh, bền vững gắn chặt với giữ vững địa bàn chiến lược.
Cô Tô có 74 đảo, quản lý diện tích biển rộng 300km2 (lớn gấp 6 lần so với đất nổi); thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc. Đặc khu Cô Tô luôn xác định bảo vệ môi trường là “bảo vệ ngôi nhà sống” của chính mình, thích ứng biến đổi khí hậu là tất yếu, khách quan.
Trước các điều kiện đặc thù, đặc khu Cô Tô kiên định quan điểm lấy môi trường sinh thái biển, đảo là “giá trị cốt lõi” và “lợi thế cạnh tranh bền vững”. Địa phương tập trung phát triển du lịch xanh; sàng lọc nghiêm ngặt, loại bỏ các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường. Nhờ đó, đã xây dựng được thương hiệu “Cô Tô xanh - sạch - đẹp - bền vững” và vinh dự nhận giải thưởng du lịch bền vững ASEAN vào tháng 1-2026.
Cùng với đó, đột phá trong bảo tồn đa dạng sinh học; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị xanh; bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội hài hòa, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, kiên định mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh; du lịch - dịch vụ giữ vai trò chủ lực gắn với bảo tồn thiên nhiên. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Qua định hướng phát triển của đặc khu Cô Tô có thể thấy hải trình xanh của Nguyễn Bá Ngọc đã tìm được đúng bệ phóng để khởi đầu, hy vọng từ đây sẽ mở ra những điều tốt đẹp hơn nữa cho cộng đồng nuôi biển vốn luôn phải đối mặt với sóng gió.
Để mỗi hải trình xanh đều mang theo sứ mệnh nuôi dưỡng đại dương, nuôi dưỡng con người.
Hoàng Anh
Nguồn: Hải trình xanh của Nguyễn Bá Ngọc ở Cô Tô