Ở bài viết kỳ 1 “Thăng trầm di sản trong lòng di sản”, phóng viên đã đề cập đến thực trạng khó khăn trong nỗ lực gìn giữ di sản hát giao duyên của ngư dân trên vịnh Hạ Long những năm qua. Bài viết cũng nhấn mạnh giải pháp để di sản thực sự “sống” trong đời sống hôm nay thông qua việc đưa di sản về với làng chài, gắn với phát triển du lịch bền vững trên vịnh, theo định hướng phát triển kinh tế di sản của Quảng Ninh.
Để có cái nhìn thấu đáo, toàn diện hơn về điều này, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với 4 chuyên gia, nhà quản lý giàu kinh nghiệm, gắn bó với thực tiễn di sản. Đó là PGS.TS. Phạm Hồng Long, Khoa Du lịch, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội; ông Phạm Đình Huỳnh, Phó Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử; bà Phan Thị Hải Hường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Tu và ông Vũ Đức Chiến, Giám đốc Công ty CP Du lịch biển Nam Phong.

- Chúng ta đang đặt vấn đề là đưa câu hát làng chài về với biển, ông/bà nghĩ sao về điều này?
+ Bà Phan Thị Hải Hường: Câu chuyện của hát giao duyên đương nhiên là của ngư dân làng chài, phải ở dưới biển thì di sản mới sống lâu, sống mãi và sống trường tồn được. Ngư dân của làng chài hiện chủ yếu là cư dân của phường Hà Tu, chúng tôi sẽ có trách nhiệm. Chúng tôi có thể tổ chức các câu lạc bộ, tuyên truyền tới nhân dân, tới thế hệ con em của ngư dân, tổ chức các lớp học để góp phần gìn giữ, tiếp biến một di sản văn hóa nhưng chắc chắn là chúng tôi không thể làm thay được các ngư dân ở trên biển.
+ PGS.TS. Phạm Hồng Long: Ở đây, chúng ta đặt vấn đề là đưa di sản này về với biển, tức là chúng ta đưa văn hóa gần lại với tự nhiên và chúng ta phải hình dung là con người luôn hòa quyện với tự nhiên. Họ là chủ sở hữu của mảnh đất này, chúng ta trả họ lại về đúng nơi mà họ đã sinh sống, tồn tại nên tôi cho rằng sức sống theo thời gian của nó sẽ rất mãnh liệt.
Tôi tin hướng đi này có tính khả thi bởi vì hồn cốt di sản nằm ở đây và người dân chắc chắn sẽ có động lực, bởi vì biển là nơi họ đã tồn tại bao nhiêu năm nay. Bây giờ trả về cho họ, họ muốn quá ấy chứ, bởi vì họ không bao giờ muốn mất đi gốc tích của mình.

- Vâng, tôi cũng đồng tình quan điểm rằng di sản hát giao duyên nên được trình diễn trong môi trường vốn có của nó, ở các làng chài trên biển. Nhưng thực tế là người dân giờ đã di chuyển lên bờ để bảo vệ môi trường di sản và đảm bảo tốt hơn đời sống dân sinh. Và câu chuyện của chúng ta đang bàn là đưa câu hát giao duyên trở lại với biển gắn với du lịch bền vững trên vịnh Hạ Long. Vậy ông/bà có giải pháp, ý tưởng như thế nào?
+ Ông Phạm Đình Huỳnh: Lâu nay, du khách đến với vịnh Hạ Long chủ yếu là ngắm nhìn vẻ đẹp cảnh quan di sản còn sự tương tác với người dân bản địa rất hạn chế. Du khách chưa biết đến đời sống phong phú của ngư dân đã sinh sống trên biển từ hàng trăm năm nay.
Vì vậy, trước tiên tại Vung Viêng và Cửa Vạn, chúng tôi sẽ phục dựng lại các mô hình như Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn, nhà cộng đồng, nhà truyền thống của ngư dân và từ đó họ sẽ tới đây sinh hoạt, làm nghề chèo đò, câu cá, làm ngư cụ tại các nhà bè. Đây chính là phục dựng lại không gian sống cho người dân, để khi du khách tới thăm sẽ thấy được ngư dân ở Hạ Long sinh sống như thế nào, hoạt động ra sao và đời sống tinh thần của họ như thế nào…
Việc thứ hai là chúng tôi cũng đang nỗ lực để đưa từ bảo tồn nguyên trạng di sản thiên nhiên thế giới sang bảo tồn di sản sống. Di sản phi vật thể sẽ được tái hiện, gắn bó một cách hữu cơ, chặt chẽ với di sản thiên nhiên theo tinh thần Công ước về di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO năm 2003.
- Vậy còn đứng ở góc độ nghiên cứu thì PGS.TS. Phạm Hồng Long đánh giá như thế nào về tính khả thi của mô hình mà ông Huỳnh vừa chia sẻ?
+ Ông Phạm Hồng Long: Quan điểm của tôi với tư cách là một chuyên gia du lịch thì người khổng lồ nào cũng phải bước đi bằng hai chân. Tức là chúng ta không chỉ dựa trên giá trị tự nhiên để đưa di sản Hạ Long ra thế giới mà chúng ta phải dựa vào gốc tích văn hóa, trong đó có những di sản phi vật thể như là làn điệu giao duyên.
Đó sẽ là những giá trị cốt lõi khi mà khách du lịch nghĩ về Hạ Long và di sản Hạ Long. Còn cảnh đẹp người ta wow thế thôi nhưng để đọng lại vẫn cần gốc tích văn hóa. Thêm nữa, phải có sự tham gia của các bên vào đầu tư phát triển cũng như duy trì làn điệu giao duyên trên vịnh.
+ Ông Phạm Đình Huỳnh: Ở đây sẽ có sự hợp tác của 4 bên: Nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân để cố kết tạo thành một sản phẩm có chiều sâu, có sức hút. Các nhà quản lý như chị Hường, như chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng các khung chính sách, nền tảng, câu lạc bộ để người dân có thể tham gia và hưởng ứng mạnh mẽ với các di sản văn hóa phi vật thể.
Thứ hai là nhà khoa học thì sẽ giúp chúng ta ghi nhận, sưu tầm, bảo tồn di sản, xác định các chương trình đào tạo và cuối cùng là thiết kế gắn vào các tour du lịch cùng với những dịch vụ khác nữa. Thứ ba là các doanh nghiệp, từ những ý tưởng này doanh nghiệp sẽ phải thiết kế sản phẩm du lịch, phối hợp để tạo ra cơ sở vật chất và đồng thời doanh nghiệp sẽ là người phân chia lợi nhuận cho bà con ngư dân.
Chúng tôi hoàn toàn nhất trí rằng, ngoài biểu diễn tại làng chài thì chúng ta có thể chuyển giao về các khu vực khác, chẳng hạn như khu bến tàu Cái Xà Cong. Tôi cho rằng đây là không gian có thể tái diễn được nhiều di sản thông qua biểu diễn thực cảnh quy mô lớn, người dân trong khu vực có thể tham gia, đồng thời họ cũng có cơ hội trình diễn di sản của mình. Vừa rồi, chúng tôi cũng đã mời một số doanh nghiệp tới khảo sát tại khu vực này.
+ Bà Phan Thị Hải Hường: Khu Cái Xà Cong hiện thuần túy chỉ là khu tái định cư của bà con. Chính vì vậy mà chúng tôi dự kiến thời gian tới sẽ đi học tập kinh nghiệm, tập trung nghiên cứu để đầu tư hạ tầng và từng bước sẽ xây dựng Cái Xà Cong trở thành làng văn hóa, là điểm đến của du lịch trong tương lai.
- Như các ý kiến trên thì bảo tồn hát giao duyên gắn với phát triển kinh tế di sản là điều mà chúng ta cần phải hướng tới. Tuy nhiên, làm như thế nào để chúng ta cân bằng giữa bảo tồn - sinh kế - thị trường mà không đánh mất giá trị cốt lõi?
+ PGS.TS. Phạm Hồng Long: Việc đưa di sản thành sản phẩm du lịch rất dễ bị ảnh hưởng bởi tính thị trường mà nếu không cẩn thận, di sản sẽ bị biến đổi cũng như là mất đi giá trị gốc. Vì vậy, quan trọng nhất là chúng ta phải giáo dục nhận thức cho người dân, thậm chí kể cả là đội ngũ cán bộ. Chúng ta bảo tồn di sản phải trên cơ sở tạo cả những không gian về vật thể, phi vật thể để bản sắc văn hóa được di truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Còn đối với doanh nghiệp, khi đã giao cho họ nhiệm vụ khai thác di sản thành sản phẩm du lịch, thì họ cũng phải nhận thức rằng sản phẩm này giống như một trách nhiệm xã hội của họ đối với điểm đến. Họ tạo ra sinh kế, tạo ra giá trị tiền mặt, lợi tức nhưng họ phải có trách nhiệm đồng hành với người dân để giá trị giáo dục, thẩm mỹ sống động qua thời gian. Các bên cần nhận thức được rằng, chúng ta phải cân bằng hài hòa không chỉ giá trị về mặt kinh tế, về mặt gốc tích văn hóa mà giá trị về mặt môi trường của điểm đến cũng rất quan trọng. Nếu làm thành công sản phẩm này, biết đâu chúng ta trong một tương lai không xa lại có một làng du lịch cộng đồng tốt nhất thế giới của Việt Nam ở đây, ở Hạ Long.
- PGS.TS. Phạm Hồng Long đã nói rằng cần trao quyền cho các bên có liên quan. Vậy nếu như về phía đơn vị du lịch mà được trao quyền để phát triển sản phẩm hát giao duyên tại Cửa Vạn thì ông Vũ Đức Chiến sẽ phát triển như thế nào?
+ Ông Vũ Đức Chiến: Hát giao duyên hiện đang là một trong những sản phẩm ở làng chài Cửa Vạn, cùng với những sản phẩm du lịch rất đơn thuần khác như chèo đò và kayak... Nếu trao cho doanh nghiệp, chúng tôi sẽ vận dụng, biến nó trở thành một sản phẩm vô cùng đặc sắc mà chỉ có đến làng chài Cửa Vạn mới có.
Ví dụ, chúng tôi xây dựng chương trình cho khách du lịch đến tham quan, đi trên thuyền cùng với bà con làng chài để được trải nghiệm làn điệu hát giao duyên, trải nghiệm sự đối đáp giữa ngư dân với nhau. Sản phẩm hát giao duyên cũng sẽ là phần giá trị cốt lõi để chúng tôi lan tỏa, quảng bá tới bạn bè, du khách quốc tế về làng chài Cửa Vạn trên vùng di sản thế giới vịnh Hạ Long.
- Xin cảm ơn các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp đã có những gợi mở thẳng thắn, ý nghĩa!