Biển không phải là nước, biển là đời người
Ở quê tui, nơi gió Lào thổi miết tháng hè, còn biển thì tít ngoài xa, người ta vẫn bảo: “Sóng biển dạy người sống”. Ngó tưởng vô tri, rứa mà có khi thấu lý.
Có ông già hay ngồi bên bờ sông Rào Cái kể rằng: “Ai đi biển mới hiểu, biển không phải là nước, biển là đời người. Cứ mỗi nhịp sóng vỗ vô mạn thuyền là một nhịp suy tư của kiếp mưu sinh”. Rứa mà nay, giữa thời đại máy móc và trí tuệ nhân tạo, vẫn có một người con Hà Tĩnh mang theo câu nói đó mà bươn chải ra tận biển lớn. Anh tên là Nguyễn Bá Ngọc.
Không phải làm ngư dân để thả câu, giăng lưới, mà hắn đi mở biển, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Anh đem giấc mơ và khoa học mà gieo ra khơi xa, mong cho bà con không còn cảnh đánh bắt theo kiểu “hên xui”, mà sống đàng hoàng với nghề, với biển.
Ngư ông thời đại mới - Người dám đánh cá bằng… trí tuệ
Nguyễn Bá Ngọc, sinh năm 1988, rời quê vào Nam, học hành đàng hoàng, làm ăn đàng hoàng. Mà cái đàng hoàng đó không phải kiếm chỗ lương cao, điều hòa mát, mà là ra biển, giữa nắng chang chang và sóng vỗ cuồng điên.
Hắn bắt đầu bằng thứ ai cũng ngán: nuôi mực giữa biển.
Hồi đầu, người ta cười: “Làm rứa là ngược, mực thì phải bắt, chứ ai đi nuôi!”. Nhưng Ngọc không cãi. Anh đi gom hiểu biết, học hỏi công nghệ, rồi làm cái lồng nuôi to bằng cả sân bóng. Đặt giữa đại dương. Mực không phải bị bắt lên ăn liền, mà được nuôi lớn, sinh sản, thành một chuỗi tuần hoàn. Anh nuôi mực như nuôi một tương lai cho biển cả, cho nghề truyền thống, cho bà con ngư dân sống bền lâu chứ không chỉ là “một mẻ ăn cả năm”.
Ai mà ngờ, chính cái “lồng mực trôi giữa biển” đó lại kéo theo bao nhiêu câu hỏi: Tại răng phải làm vậy? Có được chi không? Mà cũng từ đó, có người góp tiền, có người góp công, có người học theo.
Cái lồng đó không chỉ nuôi mực, nó nuôi cả hi vọng, cả một ngành biển thông minh cho đất nước.
Triết lý từ đại dương - Sống hoà với biển, không cưỡng lại biển
Ở biển, ngư ông không đánh cá bằng sức mạnh. Họ đánh bằng sự hiểu biết, bằng cách lặng nghe từng con sóng, đọc vị luồng cá, nhìn trời đoán gió. Biển không dễ dãi với ai nóng nảy, mà sẽ thưởng cho kẻ nào biết kiên nhẫn.
Ngọc chọn sống cùng biển bằng cách… không làm đau biển nữa.
Anh bảo: “Nếu cứ đánh bắt như cũ, biển sẽ trống rỗng. Phải học cách trả lại biển những gì đã lấy đi”. Câu nói nghe tưởng như thơ, mà đầy tính khoa học: phát triển bền vững, khai thác có kiểm soát, bảo vệ nguồn lợi sinh học.
Tui chợt nhớ đến câu chuyện “Ngư ông và biển cả” của Hemingway. Santiago, lão ngư dân già yếu nhưng kiên cường, không chỉ đi câu cá, mà còn đi tìm lại giá trị của đời người. Lão câu được con cá to nhất đời, nhưng lại mất trắng khi quay về. Nhưng không ai bảo lão thua. Lão trở thành huyền thoại bởi ý chí, sự cảm thông với đại dương, và cái đẹp của tinh thần bất khuất.
Ngọc, cũng giống vậy. Dù lời khen tiếng chê có đuổi theo hắn giữa đời, nhưng hắn vững như mỏm đá chòi ra biển. Cái anh đang xây là một đại dương mới, nơi con người và thiên nhiên cùng nhau sinh tồn, cùng nhau lớn lên.
Biển là kinh tế, là khoa học, là văn hoá
Người ta hay nói “làm biển là cực khổ”. Mà cái khổ đó không phải vì biển khó, mà vì ta chưa hiểu biển cho đủ. Biển là nơi có thể sinh ra ngành công nghiệp tỉ đô. Rong nho, cá ngừ, tảo xoắn, hải sâm, tôm hùm…, mỗi thứ đều có thể trở thành “vàng xanh” nếu ta chịu học hỏi, đầu tư.
Mà muốn học, phải có người như Ngọc. Không ngại thử. Không sợ sai. Dám kết hợp giữa dữ liệu, cảm biến, AI, theo dõi độ mặn, độ sâu, nhiệt độ, để điều chỉnh môi trường nuôi cá, nuôi mực. Dám quy hoạch khu nuôi biển tập trung, nghĩ xa hơn từng ghe, từng thúng.
Tui tin, trong tương lai, biển Việt Nam có thể trở thành phòng thí nghiệm ngoài trời lớn nhất cho ngành thuỷ sản. Và bà con ngư dân, không chỉ là người đánh bắt, mà là người làm chủ biển bằng trí tuệ.
Gửi bà con: Mình là người bạn của biển, không phải kẻ lấy hết
Có lần về quê, gặp ông già ngoài cửa biển Cửa Sót, tui hỏi: “Ông đi biển lâu chưa?”. Ông đáp giọng chậm rải và chắc nịch của người miền biển: “Từ thời chưa có máy móc. Mà có máy hay không, cũng phải biết yêu biển, răng mới sống được”.
Rứa đó! Mình yêu biển, thì biển mới trả lại. Mình tham, biển cũng có ngày quật. Ngọc không làm “ông chủ của biển”, anh chỉ nhận mình là “người mở biển”, nghĩa là mở lòng để hiểu biển, mở đầu óc để khai thác biển theo cách mới, và mở con đường cho nhiều người khác cùng đi. Anh mong muốn sẽ có một khu công nghiệp biển. Nhưng không chỉ là nơi nuôi trồng thuỷ sản, mà là nơi dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, huấn luyện nghề biển hiện đại, nơi bà con học xong là ra biển không còn đơn độc.
Biển lớn không dành cho kẻ mơ mộng, mà dành cho người dám làm
Ở đời, ai cũng có một đại dương để đi. Có người chọn bờ, có người chọn sóng. Còn Ngọc, anh chọn chèo ra xa, không vì gan lì, mà vì hắn tin: biển chưa bao giờ từ chối những ai hiểu và yêu nó thật lòng. Có thể mai kia, con cá, con tôm, con mực, không chỉ nằm trên thuyền, mà nằm trong chuỗi giá trị, từ đầu vào đến đầu ra, từ tri thức đến thị trường.
Có thể ngày đó, ở những vùng biển xứ Nghệ, xứ Ninh Thuận, Cà Mau hay Trường Sa, sẽ có những “Nguyễn Bá Ngọc” khác, đứng giữa biển mà nói: “Chúng tôi làm nghề biển, nhưng không làm nghèo biển. Chúng tôi sống với biển, chứ không sống trên lưng của biển”.
Biển vẫn còn đó. Vấn đề là ta chọn sống với biển bằng cách nào. Ngọc đã chọn cách mở biển. Còn ta, ta có dám mở lòng để đi cùng giấc mơ biển cả không?
Lê Minh Hoan