Nhọc nhằn nghề lặn hàu

QUẢNG TRỊ Đoạn sông Nhật Lệ qua cầu Quán Hàu là điểm để níu náu nghề lặn hàu mưu sinh. Nhưng nghề này cũng đang mai một…

rên đường thiên lý Bắc - Nam, qua phố thị Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị), đi thêm khoảng 10 km nữa sẽ đến vùng Quán Hàu. Trước mắt tôi, hai bên đường là dãy lán bán hàu, được bà con che chắn tạm. Ông Nguyễn Văn Thắng, một thợ lặn hàu chuyên nghiệp ở đây bộc bạch: “Nếu nói về cái ngon của con hàu thì hiếm có vùng nào có được đặc sản như ở đây. Món hàu vùng này đã nổi tiếng từ ngày xưa. Phải chăng vì thế mà ông cha đã đặt tên cho địa danh này là Quán Hàu?”.

Ông Châu đang lặn xuống sông để cạy hàu. Ảnh: T. Đức.
Ông Châu đang lặn xuống sông để cạy hàu. Ảnh: T. Đức.

Từ nghề lắc sang nghề lặn

Ông Nguyễn Văn Thắng là người gắn bó với nghề làm hàu hàng chục năm nay. Ông cho hay, đoạn sông Nhật Lệ chạy dài gần hai chục cây số từ ngã ba Mũi Diện đến cửa biển, nhưng chỉ có khoảng một cây số từ phía trên cầu Quán Hàu (cũ), tức là đoạn đầu cồn nổi xuôi về đến thôn Lương Yến có hàu, ra khỏi đoạn đó là con hàu tịnh vắng bóng. “Cũng không biết có phải đáy sông đoạn này có san hô mọc nên hàu có nơi bám víu, sinh sôi hay không. Mà hàu tự nhiên ở đây chất lượng lắm. Ai đi qua ăn một lần là nhớ mãi. Lần sau có đi qua cũng phải dừng chân”, ông Thắng giới thiệu.

Theo ông Thắng cũng như nhiều người dân am tường nghề khai thác hàu ở Quán Hàu thì thông thường, nghề này bắt đầu từ tháng 11 đến hết tháng 3 âm lịch. Thời điểm này, sản lượn hàu nhiều, ruột hàu béo hơn, cho dinh dưỡng cao và rõ ràng là ngon miệng hơn. Những tháng còn lại, bà con cũng có khai thác để bán nhưng ít hơn, con hàu không còn được béo ngọt.

Quả là dưới đáy đoạn sông này có lớp đá vôi, đá san hô mọc lên tự nhiên. Vào tháng 10 âm lịch hàng năm thường có lũ lớn, lũ và dòng chảy xiết cuốn trôi lớp bùn non, làm sạch các mầm đá vôi đang nhú lên. Con hàu bám vào đó sinh sôi. Lúc này, bà con chưa lặn mà dùng cây sào tre dài làm cần vợt, đầu ngọn tre gắn một cái vợt sắt rồi chèo thuyền ra giữa sông. Vợt thả xuống chạm vào bề mặt đá vôi, cần vợt sẽ tựa vào mạn thuyền làm đòn bẩy, cứ thể bẩy các mầm đá mà hàu đang bám trên đó. Người làm nghề phải dẻo tay lắc đều cần vợt sao cho đầu vợt đủ mạnh để bẩy các cục đá vôi rời ra nhưng lại đủ khéo để đá lăn vào trong vợt. Khi cảm nhận được vợt có nhiều đá thì người lắc mới kéo sào vợt lên và đổ đá bậy được vào lòng thuyền.

Sau hơn 20 phút lặn sông, ông Châu đưa hàu lên thuyền. Ảnh: T. Đức.
Sau hơn 20 phút lặn sông, ông Châu đưa hàu lên thuyền. Ảnh: T. Đức.

Mỗi cục đá vôi vợt được nặng khoảng 3-5 kg với nhiều hình thù khác nhau, chung quanh đá là các con hàu bám đầy. Đá được đưa về nhà. Các bà, các chị sẽ dùng mũi dao nhọn cạy miệng hàu để lấy hàu sữa bên trong cho vào bát, vào tô và gom lại, mau đi bán chợ sớm hoặc ngồi bán hai bên quốc lộ cho khách vãng lai.

Thời điểm đó, dân làng Phú Bình hầu hết nhà nào cũng đi làm hàu. Thông thường đến tháng 4, tháng 5 âm lịch mới chuyển sang nghề chài lưới, đợi đến vụ hàu năm sau. “Năm sau, khi những mầm đá trồi lên dưới đáy sông và sau lũ thì hàu lại bắt đầu sinh sôi. Hàu đầu mùa thường ngon hơn, bổ dưỡng hơn.

Tuy nhiên sau này, do nhu cầu nhiều hơn nên việc khai thác phải chuyển sang lặn đáy sông để trực tiếp cậy, nhặt đá vôi nơi hàu sinh sống cho nhanh hơn. Dần dần thì hàu ít dần đi và nghề khai thác hàu bằng vợt cũng không tồn tại nữa, các gia đình làm nghề hàu đều chuyển sang lặn hàu, ông Thắng kể thêm câu chuyện.

Khoảng 5 giờ đồng hồ lặn sông, ông Thắng cũng có lượng hàu để bán cho thu nhập khoảng 1 triệu đồng. Ảnh: T. Đức.
Khoảng 5 giờ đồng hồ lặn sông, ông Thắng cũng có lượng hàu để bán cho thu nhập khoảng 1 triệu đồng. Ảnh: T. Đức.

Còn mấy ai tha thiết  

Theo chân các thợ lặn, chúng tôi lên một con thuyền, thẳng tiến ra vùng hạ du cầu Quán Hàu, nơi được xem là thủ phủ của hàu ở vùng đắc địa này vào một ngày giữa tháng Tư. Trên đoạn sông, gần chục con thuyền đang neo để cho các thợ lặn lặn hàu.

Ông Nguyễn Văn Châu ở thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (nay là xã Quảng Ninh), neo thuyền và chuẩn bị cho việc khai thác hàu. Vừa mặc bộ áo quần chuyên dụng cho thợ lặn để giữ ấm, ông vừa nói: “Anh em chúng tôi chỉ đi khai thác lặn hàu khi nhiệt độ nước trên 15 độ C. Nếu nước quá lạnh hoặc trời mưa lũ, nước đục không nhìn thấy đáy sông thì nghỉ ngơi thôi chứ không đi làm đâu”.

Quần áo đã xong, ông Châu đeo thêm cặp kính lặn để tránh nước vào mắt và giúp quan sát dưới đáy sông. Thêm một thủ tục không thể bỏ qua là ông quấn quanh mình (đoạn thắt lưng) một dây xích sắt nặng chừng hai chục ký. Thấy tôi nhìn vẻ dò hỏi, ông Châu bình thản: “Làm vậy để khi xuống nước mình chìm nhanh hơn và quan trọng là giữ cho người được thăng bằng, ổn định dưới dòng nước chảy mạnh”. Nói rồi ông Châu với tay lấy ống ngậm vào miệng, huơ tay như chào tôi và “ùm” một tiếng, chỉ thấy bọt nước bắn lên còn ông mất hút dưới làn nước…

Thuyền của các thợ lặn neo trên đoạn sông thủ phủ hàu. Ảnh: T. Đức.
Thuyền của các thợ lặn neo trên đoạn sông thủ phủ hàu. Ảnh: T. Đức.

Trên mặt sông chỉ còn con thuyền nhôm của ông đang neo. Trên thuyền có cắm lá cờ, đó cũng là dấu hiệu cảnh báo cho những tàu, thuyền qua lại trong khu vực biết để tránh va chạm và an toàn cho thợ lặn đang ở dưới đáy sông. Tôi ngồi bấm đồng hồ canh giờ, chừng 20 phút, thấy cách con thuyền quãng ngắn bọt khí sủi lên nhiều hơn và phút chốc đã thấy ông Châu trồi lên khỏi mặt nước, nhả ống ngậm ra và thở phì phì. Ông bơi đến thuyền, tháo chiếc túi lưới trên vai đựng đầy hàu bám vào đá, đổ vào lòng thuyền.

Cách một quãng không xa lắm, thuyền ông Thắng cũng đang neo và ông cũng vừa xong một hơi lặn, ngoi lên thuyền. Thấy chúng tôi đến, ông không lặn tiếp nữa mà lên thuyền nghỉ sức và trò chuyện. Ông chậm rãi tháo đôi găng tay, bàn tay trái có vết cắt rớm máu. Ông bảo, nhờ máy tạo khí cung cấp oxy nên lặn được lâu và có thể đục hàu ở đáy sông (có nơi sâu 5 m, cũng có chỗ sâu 10 m). Công cụ của các thợ lặn là thanh sắt cong có đầu sắc để cạy, tách hàu ra khỏi đá rồi cho vào túi lưới đeo trên vai. Khi túi lưới đầy thì bơi ngoi lên. “Do làm nhiều và cũng có khi sơ suất bị đục hay cạnh sắc của đá, vỏ hàu cắt vào gây vết thương đấy. Tuy vết cắt không quá sâu nhưng nhức buốt lắm, đến vài ngày sau mới khỏi được”, ông Thắng vừa xoa tay vừa nói.

Các bà, các chị đang cạy, tách vỏ hàu để lấy hàu sữa bên trong. Mỗi kg ruột hàu có giá từ 100-120 ngàn đồng/kg. Ảnh: T. Đức.
Các bà, các chị đang cạy, tách vỏ hàu để lấy hàu sữa bên trong. Mỗi kg ruột hàu có giá từ 100-120 ngàn đồng/kg. Ảnh: T. Đức.

Đến quá trưa, ước chừng thời gian làm việc cũng đã khoảng 5 giờ đồng hồ và lòng thuyền cũng đã nhiều hàu, ông Thắng phất cờ báo hiệu cho ông Châu cùng nhổ neo để vào bờ. Nhìn đống hàu xù xì như những cục đá gai nhọn, ông Thắng ước lượng số hàu này sẽ cho khoảng 10 kg hàu sữa. “Giá bán hàu sữa bây giờ khoảng 100- 120 ngàn đồng mỗi ký nên cũng có thu nhập trên dưới 1 triệu đồng. Nếu bán cho họ nguyên con chưa tách thì được 500-700 ngàn đồng”, ông Thắng nói.

Trước đây, ở vùng Quán Hàu có hơn hai chục người và thuyền làm nghề lặn hàu. Nhưng bây giờ chỉ còn lại khoảng 10 người. Ông Thắng bảo, nghề này phải là người quen chịu sông nước, có năng khiếu bơi, lặn và đòi hỏi sức khỏe, sự dẻo dai cũng như khả năng chịu lạnh khi phải nhiều giờ ngụp lặn giữa dòng sông sâu. “Giờ người lặn hàu chỉ đếm trên đầu ngón tay vì người có tuổi thì không đủ sức, còn thanh niên trong vùng lớn lên đi làm việc trên thành phố hay việc gì đó dễ thở hơn chớ ít người chọn làm nghề lặn hàu này. Nói đến hiểm nguy vất vả thì mấy ai thích chớ”, ông Thắng bộc bạch.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Email Gọi ngay Facebook
Facebook Chat Icon Xin chào!
Mình có thể giúp gì bạn
hiephoinuoibienvietnam